"Quả nhiên thông minh." Mộ Nhược cao giọng cười.
Cảnh Dung tối sầm mặt, nhìn nàng, hỏi: "Nàng có kiến nghị gì
không?"
"Vương gia đang hỏi ta sao?"
"Ừ."
"Nhưng Vương gia muốn đưa lễ vật gì, dường như không liên quan tới
ta."
"Hiện tại ta và nàng đều cùng ở trên một chiếc thuyền, đương nhiên là
có liên quan."
"Ngươi là ngươi, ta là ta." Kỷ Vân Thư vặn lại với giọng điệu nhẹ
nhàng.
Hai người, ngươi một câu ta một ngữ, Mộ Nhược một bên đơn giản
——
Cầm bầu rượu mà Kỷ Vân Thư mang đến, xoay người qua và bắt đầu
uống.
Trong hắn cực kỳ nhàn nhã!
Khi Cảnh Dung nghe được câu kia của nàng "Ngươi là ngươi, ta là ta",
trong lòng không hề tức giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười.
Cảnh Dung bưng chén trà ở trước mặt Kỷ Vân Thư lên, uống một
ngụm.
Sau đó mới chậm rãi nói: "Cho dù sau này nàng phải rời khỏi kinh
thành, giữa ta và nàng, không cần phải phân biệt rõ như vậy."