Lời này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng Kỷ Vân Thư lại nghe thấy
cảm giác ê ẩm trong đó.
Nàng quay mặt đi, thật lâu sau cũng không đáp lại.
Khéo mắt Cảnh Dung vẫn luôn dừng ở trên người nàng, hỏi tiếp:
"Nàng nói xem, bổn vương tặng một ngọn bút bằng trúc tím có được hay
không?"
Bọn họ lại quay về chủ đề chính.
Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Vương gia không
muốn biểu hiện ra mũi nhọn của mình, đúng không?"
"Ừ, bổn vương thích thấp điệu."
"Vậy đưa chút gì quý trọng đi."
Quý trọng?
Cảnh Dung nhăn mày, không hiểu: "Không phải vừa rồi bổn vương đã
nói rồi sao? Muốn thấp điệu một chút."
"Vương gia chắc hẳn hiểu rõ Hoàng thượng có tính đa nghi, đúng
không? Vương gia càng tặng đồ thấp điệu sẽ càng không giống người khác.
Ở trong mắt Hoàng thượng, sẽ càng cảm thấy tâm tư Vương gia kín đáo,
chi bằng trực tiếp tặng quà cao điệu một chút, giống như những người
khác, ngược lại sẽ che đi mũi nhọn của mình."
Những lời này vừa nói ra, thật sự khiến người bừng tỉnh đại ngộ!
Nụ cười trên khéo miệng Cảnh Dung càng thêm rạng rỡ, hắn hạ mắt
xuống.
Nữ nhân này, thật sự thông minh đáng sợ!