Dựa vào đâu mà bản thân mình lại mệt muốn chết?
Không làm nữa!
Nói gì cũng không làm nữa!
Nhưng, đi ngược với suy nghĩ của mình, nàng lại gạt bỏ ý niệm kia.
Nàng là một chuyên gia, đã nói mình sẽ làm, hiện tại không thể phủi
tay không làm.
Vì thế nàng đành phải khẽ cắn môi, tiếp tục nặn bùn.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, bên ngoài dế đã bắt đầu râm ran hát
líu lo. Kỷ Vân Thư vặn vẹo cổ, nhìn nhìn về phía bên ngoài, trong lòng có
hơi bối rối.
Không biết từ khi nào, bên ngoài viện có thêm vài chiếc đèn lồng màu
đỏ.
Rất sáng!
Nàng đã gần như xong việc, phủi phủi tay và đi ra ngoài.
Không ngờ rằng, trong sân viện hoàn toàn trống trải đã bị thay đổi,
đèn lồng được giăng khắp nơi, rất giống với lễ hội chợ đêm.
Kỷ Vân Thư hoàn toàn mơ hồ, đây vẫn là Trúc Khê Viên khi nàng vừa
mới tiến vào hay sao?
Trong viện, bọn nha đầu vừa vặn việc xong, tất cả đều đã tan đi, chỉ để
lại Cảnh Dung đứng ở dưới nhánh cây, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn nhỏ do tự
mình treo lên trên cây.