Nàng mang vẻ mặt bối rối.
Cảnh Dung: "Không cần giả ngốc với ta. Bổn vương từng hỏi nàng,
trong trái tim nàng có ta hay không? Nàng vẫn chưa trả lời. Nhưng, hiện tại
nàng có thể nói."
Nếu như trước kia, Kỷ Vân Thư khẳng định sẽ trả lời hắn không chút
nào do dự.
Nhưng lúc này đây ——
Trái tim nàng có hàng ngàn hàng vạn sợi dây không ngừng thắt chặt
lại, khiến nàng cảm thấy mơ hồ.
Có lẽ có liên quan tới cách trang trí lãng mạn trong viện!
Nhìn thấy nàng do dự lâu như vậy, trong mắt Cảnh Dung hiện lên
nồng đậm hy vọng.
"Từ Cẩm Giang tới kinh thành, giữa ta và nàng đã trải qua nhiều
chuyện như vậy. Tâm ý của bổn vương như thế nào, nàng sớm đã biết. Cho
tới hiện giờ, chẳng lẽ nàng vẫn không muốn đối diện với tình cảm của mình
hay sao?"
"Ta......" Kỷ Vân Thư nghẹn lời.
Cảnh Dung trực tiếp kéo nàng vào trong lồng ngực mình.
Hắn đầy thâm tình và nghiêm túc nói: "Ta đã nói dối, ta không muốn
nàng rời khỏi kinh thành, không muốn nàng mang theo Vệ Dịch rời đi.
Ngay cả khi kinh thành này liên tục thay đổi, ta cũng không muốn nàng rời
đi. Nếu như nàng thật sự đi rồi, có lẽ trái tim bổn vương cũng sẽ chết. Nàng
nhẫn tâm như vậy hay sao?"
Dường như hắn còn cố gắng nén vài giọt nước mắt chảy xuống.