Kỷ Vân Thư chớp mắt mắt luống cuống hoảng loạn, hai vai căng chặt,
nhìn Cảnh Dung ở trước mặt mình.
Nàng cắn chặt đôi môi đỏ ửng của mình, không biết phải làm sao.
Cũng bởi vì lúc này nàng cảm thấy khẩn trương lo lắng, cho nên mới
khiến nàng nhớ tới câu nói mà Tô Tử Lạc từng nói lúc ở toà tháp.
"Trong lòng nàng, thật ra đã có một người khác rồi."
Có lẽ trước đó, nàng không dám xác định người kia là ai, nhưng giờ
khắc này, cảm xúc xuất hiện mãnh liệt từ trên ngực đã cho nàng biết rõ ràng
chính xác.
Người kia, là Cảnh Dung!
Không sai, chính là hắn!
Cảm xúc mãnh liệt lúc này khiến nàng cảm thấy sợ hãi, vì vậy nàng
nghiêng đầu, nói một tiếng: "Ngài là Vương gia, nhưng ta chỉ là một thứ
dân. Giữa ngài và ta... không có khả năng."
"Vì thế nên thời gian qua, nàng vẫn luôn lo lắng về chuyện này?"
"Không phải, ta chỉ......" Nàng có chút luống cuống, ấp úng, nói ra
mấy chữ: "Ta không biết."
Không biết?
Những lời này của nàng vừa mới nói ra, khóe miệng Cảnh Dung lại
nổi lên tươi cười rạng rỡ, tất cả cảm xúc đều được viết ở trên mặt hắn.
Cổ tay hắn lại dùng sức lần nữa, kéo Kỷ Vân Thư vào sâu hơn trong
lồng ngực mình.