Hả?
Không chờ Kỷ Vân Thư kịp phản ứng lại lời nói này, đôi môi lạnh lẽo
của nàng đã bị cánh môi của Cảnh Dung dán lên.
Nhiệt độ trên cánh môi nàng cũng từ từ được sưởi ấm bởi cánh môi
ấm áp của hắn!
Đôi tay của nàng cũng ngay lập tức nắm chặt thành nắm đấm.
Môi răng trằn trọc ma xát nhẹ nhàng. Nụ hôn lần này, dịu dàng hơn so
với lúc trước rất nhiều.
Bàn tay nắm chặt trên eo của Kỷ Vân Thư cũng chậm rãi buông lỏng,
dường như hắn muốn để cho nàng có cơ hội thoát đi. Nhưng ——
Nàng không tránh thoát!
Ngược lại, nàng bắt đầu có chút tham lam.
Bàn tay vốn nắm chặt thành nắm đấm, cũng từ từ buông ra, sau đó hơi
nâng lên và túm chặt góc áo của Cảnh Dung.
Cho đến khi nụ hôn này đoạt mất hơi thở của nàng, Cảnh Dung mới
buông lỏng nàng ra.
Bốn mắt nhìn nhau, giữa môi và môi giống như ngó sen, vẫn hơi dán
sát vào nhau.
Cảnh Dung nâng tay lên, bàn tay vuốt ve ở trên khuôn mặt nàng, cực
kỳ mềm nhẹ!
Kỷ Vân Thư cho phép cử chỉ của hắn. Nàng chỉ nhìn hắn, hốc mắt hơi
đỏ ửng. Thật lâu sau, nàng hỏi hắn một câu.