Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đi
ra ngoài.
Chỉ thấy Phúc bá ngã trên mặt đất, bên cạnh là chiếc nồi to đã bị đập
vỡ trên đất, toàn bộ dung dịch giấm trắng bên trong đều đổ hết ra sàn!
"Phúc bá."
Kỷ Vân Thư khẩn trương chạy đến bên cạnh Phúc bá, cúi xuống xem
xét.
Cũng không quan tâm đến đôi tay dính đầy máu của mình, trực tiếp đỡ
Phúc bá lên, nhìn thấy trên cánh tay Phúc bá đều là máu, quần áo cũng bị
rách nát.
Đây...... là vết thương do bị kiếm đâm!
Cảnh Dung cũng chú ý tới vết kiếm trên cánh tay Phúc bá, lập tức phát
giác ra điều gì.
Trong nháy mắt, một số hắc y nhân nhảy xuống từ trên xà nhà, tất cả
đều che mặt, nắm kiếm trong tay, đâm về phía Cảnh Dung mà không chừa
lối thoát.
Hai tròng mắt Kỷ Vân Thư trừng lớn, vạn phần kinh ngạc!
Vương gia, sẽ không bị đâm chết chứ?
Nhưng mà sự thật lại chứng minh, nàng đã coi thường tôn Phật kia.
Chỉ thấy Cảnh Dung phất nhẹ hai ống tay áo, tùy ý vung lên, khéo léo
sử dụng chúng để bắt lấy bảy tám thanh trường kiếm, lại bỗng nhiên kéo
một cái, xoay người lại, ổn định vững chắc tránh khỏi các đòn tấn công!