Đúng ngay lúc này, một hắc y nhân chú ý tới nàng đang ngồi xổm ở
góc tường, lay chuyển kiếm phong, đâm thẳng về phía Kỷ Vân Thư.
Thanh kiếm gần trong gang tấc, đôi mắt Kỷ Vân Thư mở lớn.
Nàng đang trong độ tuổi xinh đẹp, cứ như vậy mà chết, không phải là
đáng tiếc hay sao?
Một cái chớp mắt, nàng đã nghĩ quá nhiều.
Ví dụ như, bạc mà nàng đã giấu ở phía dưới giường còn chưa nói với
Loan Nhi!
Bộ bút mực Mặc Bảo Trai nàng cũng còn chưa mua!
Nàng vẫn đang nợ tiền của Lý đại thẩm trên phố phía Bắc về miếng
độn giày còn chưa trả đâu!
Nàng cũng quên nói cho người Kỷ gia biết, thời điểm hạ táng nàng
đừng dùng gỗ đàn hương, bởi vì mùi vị quá gay mũi, nàng muốn dùng gỗ
thông, nằm nghỉ sẽ thoải mái hơn!
.........
Nàng nghĩ loạn một hồi, vô vọng thoáng qua, ngay khi thanh kiếm chỉ
cách nàng vài cm, đột nhiên đã bị đẩy ra.
A di đà phật, trời cao phù hộ!
Mà tôn Phật đã cứu nàn kia, nàng sẽ dùng bùn và nắn thành tượng đất.
Cảnh Dung.
Chỉ thấy sau khi đẩy ra thanh kiếm kia, tốc độ trên tay Cảnh Dung cực
nhanh, kiếm trong tay, đã đâm tới trên cổ tên hắc y nhân.