Máu tươi văng ra, bắn tung tóe trên quần áo sạch sẽ của Cảnh Dung,
cũng bắn tung tóe trên gương mặt trắng nõn của Kỷ Vân Thư!
Ba gã hắn y nhân còn lại đều biết mình sẽ bại trận.
Một người dẫn đầu, hô lớn: "Rút."
Ba người tránh khỏi kiếm của Cảnh Dung, nhảy lên xà nhà, bỏ trốn
mất dạng......
Đừng đuổi theo giặc cùng đường.
Đôi mắt Cảnh Dung hung ác nham hiểm lạnh như băng, dừng ở
phương hướng bọn họ biến mất.
Quay đầu, nhìn thấy máu trên mặt Kỷ Vân Thư, mặt mày hiện ra lo
lắng dữ dội. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Kỷ Vân Thư, nắm lấy cánh
tay gầy nhưng rắn chắc của nàng, hỏi: "Như thế nào? Bị thương sao?"
Nàng lắc đầu, ánh mắt có vẻ trống rỗng!
Nàng nâng ống tay áo lên, xoa xoa máu trên mặt, rồi mới nhàn nhạt
nhìn Cảnh Dung, nói: "Vương gia đã giết người, có thể đi xa một chút hay
không, nếu máu này có độc, giờ phút này chỉ sợ là ta đã chết."
"Lúc này ngươi vẫn còn nói được như vậy?" Cảnh Dung nghiêm túc.
"Tiểu nhân nói rất nghiêm túc." Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng, cố ý
nói cho hắn biết, nàng thật sự rất nghiêm túc!
Cảnh Dung bất đắc dĩ, nhìn về phía Phúc bá bên cạnh nàng, duỗi tay
kiểm tra chóp mũi của hắn.
Nhưng không ngờ, Kỷ Vân Thư đã xoá sạch: "Phúc bá vẫn chưa chết
đâu."