"Bổn vương chỉ muốn chứng thực một chút, ngươi kích động cái gì."
Đúng vậy, nàng quá kích động, đại khái là vừa rồi đã bị dọa, thế cho
nên đã bị choáng ngợp.
"Phúc bá hẳn là bị dọa đến nỗi hôn mê, còn thỉnh Vương gia giúp một
tay, đỡ hắn đến trong phòng đi."
Cảnh Dung "Ân" một tiếng, lại một mình một người đỡ Phúc bá lên,
Kỷ Vân Thư muốn hỗ trợ, lại bị hắn đẩy ra, nhẹ nhàng bâng quơ một câu:
"Ngươi đi rửa mặt sạch sẽ đi."
Nghe miệng lưỡi giống như là mệnh lệnh, nhưng lại mang theo một
loại cảm giác lúng túng.
Kỷ Vân Thư gật gật đầu, còn chưa nói dược để nơi nào, Cảnh Dung đã
mang Phúc bá đi vào.
Nhìn bốn năm thi thể hắc y nhân trên mặt đất, Kỷ Vân Thư không biết
nên vui hay là nên lo.
Đợi lát nữa khả năng còn phải nâng thi thể đi thiêu. Đêm nay, thật sự
là không nên ra khỏi cửa.
Chờ nàng rửa mặt sạch sẽ xong, thời điểm chuẩn bị vào nhà nhìn xem
Phúc bá, Cảnh Dung đã đi ra từ bên trong, mặt lộ vẻ nghiêm túc: "Phúc bá
đã nghỉ ngơi, ngươi không cần đi vào quấy rầy hắn."
"Miệng vết thương......"
"Ta đã băng bó cho hắn."
Kỷ Vân Thư gật gật đầu, lại nhìn nhìn hắn, nói một tiếng: "Vương gia,
vừa rồi đa tạ ngài."