Đôi bàn tay to đang ôm ở bên eo mình, cũng mang theo không rõ bao
nhiêu sức mạnh.
Một khắc kia, nàng cũng có chút hoảng hốt!
Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, Kỷ Vân Thư lui về phía sau vài
bước, đôi mắt buông xuống, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình. Nàng vừa
ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thân mình Cảnh Dung lảo đảo, ánh mắt vô lực,
đôi môi trắng bệch.
"Vương gia, ngài thế nào rồi?"
Nàng tiến lên dìu hắn, mới phát hiện cánh tay hắn bị thương, kinh hãi:
"Ngài bị thương?"
"Bổn Vương không có việc gì." Cảnh Dung ngoan cố, tiếp tục nói:
"Chút thương thế nhỏ này không tính là gì, khi bổn Vương ra trận giết địch,
ngươi còn chưa được sinh ra."
Uy, logic của ngươi sai rồi! Những gì người làm không phải là việc
của ta.
Kỷ Vân Thư cũng không phản bác hắn, nhìn nhìn trên cánh tay bị
thương của hắn, vết thương bị kiếm đâm, máu chảy ra trên người, không
phải là màu đỏ tươi sao?
Vì sao lại đen?
"Vương gia, trên thanh kiếm vừa rồi có độc." Kỷ Vân Thư tức giận.
Cho nên, Phúc bá không phải là bị ngất đi, hẳn là cũng đã bị trúng một
kiếm, trúng độc.
Ngay khi lời vừa nói xong, thân thể Cảnh Dung đã đổ tới về phía
nàng. Vai gầy nhỏ của nàng run lên, làm sao nàng có thể chống đỡ khối