"Tiểu yêu tinh, sáng sớm đã không an phận."
"Nào có?"
Má nàng lập tức đỏ ửng khi bị trêu chọc.
Vì thế, nàng xốc chăn lên, nhanh chóng xuống giường, áo choàng dài
và mái tóc dài bồng bềnh xoã trên vai bay lên cùng với động tác của nàng.
Vừa lúc lưng nàng quay về phía ánh sáng!
Nữ nhân kia, quả thực đẹp không gì có thể so sánh được!
Cảnh Dung bị mê hoặc đến nỗi nói không nên lời, sửng sốt hồi lâu.
Kỷ Vân Thư sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn của mình, quấn tóc
lên bằng chiếc trâm bạc.
Sau đó nàng tiêu sái xoay người, nói một câu: "Nhanh đứng lên, chàng
cần phải đi."
Ai nha, vài trò của nhân vật có chút đảo ngược!
Đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình, nam chủ lạnh lùng kiêu ngạo
nên nói hay sao?
Cảnh Dung uể oải vươn eo, hai tay đặt ở sau đầu, cong chân ngồi thoải
mái trên giường.
Bộ dáng của hắn trông rất lười biếng.
Hắn nói với Kỷ Vân Thư đang đi về phía cửa một câu: "Sáng sớm tốt
đẹp như thế, bổn vương thật sự không muốn dậy."
Hắn quả thực rất nhàn nhã!