Khóe mắt và khóe miệng Kỷ Vân Thư co giật.
Nàng cảm thấy xấu hổ!
Quả nhiên, giao lưu với người cổ đại, thật sự khó khăn. Tuy nhiên, nó
cũng rất thú vị.
Vì vậy, Kỷ Vân Thư không nhịn được nở nụ cười.
Đối với Cảnh Dung, nụ cười này lại đẹp dịu dàng lay động lòng người.
Giống như mặt trời ấm áp nhất ngày xuân, cũng thuần khiết như một
đóa hoa đào nở rộ.
"Vân Thư."
Hắn đột nhiên gọi nàng đầy thâm tình một tiếng.
Nụ cười trên khoé miệng Kỷ Vân Thư, cũng dần dần biến mất trong
một tiếng gọi kia. Khi ánh mắt nàng đối diện với cặp mắt nghiêm túc và
nóng rực của Cảnh Dung, một chút phòng tuyến kia còn sót lại trong trái
tim nàng, đã bị sụp đổ.
Gương mặt tuấn tú của Cảnh Dung gần trong gang tấc, giống như
được con dao nhỏ điêu khắc rất tinh xảo. Lông mày dịu dàng chứa đầy cảm
giác mạnh mẽ mang theo uy hiếp bá đạo của nam nhân.
Lúc này, ấn đường của hắn hơi nhăn lại, gương mặt mang theo một
chút buồn bực.
Ngón tay thon dài, một lần nữa trượt trên gương mặt của Kỷ Vân Thư,
nhìn đôi mắt sáng trong rõ nét của Kỷ Vân Thư.
Hắn nói: "Vân Thư, ta hy vọng đời này, có thể cùng nàng nắm tay
nhau, cùng nhau bạc đầu. Bổn vương cũng thề với nàng, tương lai cho dù