Lời còn nói chưa xong, nàng đã bị Cảnh Dung bế ngang người lên.
A ——
Trái tim của nàng cũng mang theo cảm giác căng thẳng tê dại, ngay
lập tức cả kinh thất điên bát đảo.
"Chàng hãy thả ta xuống."
"Không thả!"
Vì thế, nàng bị ném tới trên giường, sau lưng vừa mới chạm tới chăn
mềm, cả người Cảnh Dung cũng đã đè ép xuống người nàng.
Hơn nữa hắn còn nói: "Làm sao bây giờ? Vừa rồi bổn vương mới rời
đi một lát, bổn vương đã lập tức hối hận, không thể chờ được tới đêm động
phòng hoa chúc. Hay là đêm nay......"
"Không được!"
Kỷ Vân Thư nắm chặt quần áo trước ngực mình, lo lắng nói:
"Chàng...... chàng không thể như vậy."
"Vì sao?"
Nàng mở và đóng miệng lại, thật lâu sau mới nói ra được mấy chữ:
"Quá...... quá nhanh!"
Phụt ——
Cảnh Dung cười.
Nhìn nữ nhân bị mình đè ở dưới thân, hắn thật sự dở khóc dở cười,
nhưng lại vẫn thích thú không muốn buông tay.