Hắn nhíu mày: "Nhanh sao? Nàng có biết, hoàng tử trước khi cưới phi,
hai người thường sẽ không thể gặp mặt nhau. Nhưng ta và nàng, từ Cẩm
Giang cho tới nơi đây, đã hai ba tháng qua chúng ta hằng ngày đều sớm
chiều ở chung với nhau. Như vậy cũng quá nhanh hay sao?"
Vân Thư a Vân Thư, bổn vương đã cảm thấy cực kỳ chậm, chờ đến
nỗi trái tim gần như bị đốt cháy.
Ai sớm chiều đều ở chung với ngươi!
Kỷ Vân Thư cắn răng, đôi mắt có chút thẹn thùng, nhưng vẫn hung
hăng trừng mắt nhìn hắn: "Nếu như chàng vẫn còn như vậy, ta sẽ khiến
chàng quỳ trên tấm ván giặt đồ!"
"Cái gì?"
Tấm ván giặt đồ là cái gì?
Cảnh Dung không hiểu.
Kỷ Vân Thư nói tiếp: "Nếu chàng không thích tấm ván giặt đồ, vậy
cũng không sao, bàn phím cũng được, hoặc là điều khiển từ xa, nhưng
không thể đổi kênh."
"A?"
Cảnh Dung hoàn toàn bối rối, những thuật ngữ nghiệm thi chuyên
nghiệp hắn nghe không hiểu, vì sao đồ vật để quỳ, cũng đặc thù như thế?
"Nữ nhân, nàng quá nghịch ngợm. Bổn vương chỉ quỳ trước mặt phụ
hoàng, quỳ trước Bồ Tát, nhưng không quỳ trước những người mà nàng nói
tới. Bọn họ là ai? Còn muốn bổn vương phải quỳ bọn họ. Hay là... là phật
tử Quan Âm? Nếu như vậy, hiện tại bổn vương sẽ quỳ."
Quỳ muội ngươi!