"Công tử, là......"
Không đợi lão nhân gọi là Qua thúc nói xong, Lý Triệu đã ngẩng đầu
lên, dùng lỗ mũi chất vẫn Kỷ Vân Thư: "Kỷ tiên sinh, ngươi gần đây không
phải đang điều tra
《Lâm Kinh Án》 gì đó hay sao? Đã trễ thế này tới phủ
chúng ta làm gì? Như thế nào? Hay là Lý phủ ta cũng có chôn quan tài,
ngươi muốn đến đây để đào?"
Kỷ Vân Thư cười cười: "Lý công tử suy nghĩ quá nhiều, quý phủ sao
sẽ chôn quan tài dưới đất? Nếu như thực sự có, vạn nhất đó là người chết
oan, vậy thì chỉ sợ buổi tối trong phủ cũng sẽ không yên bình."
Trong khi nói chuyện, dường như có một luồng gió âm lạnh chậm rãi
thổi qua ——
Lý Triệu cũng bị những lời nàng nói khiến cho phía sau lưng rét run,
không thể không nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt quét quanh một
vòng.
"Ngươi...... nói bậy gì đó?"
"Ta chỉ nói tiếp những lời mà Lý công tử vừa nói mà thôi, không phải
nói bậy. Hơn nữa nói không chừng, thật đúng như những gì mà Lý công tử
đã nói, phía dưới này, thật sự đang chôn một khối tử thi chết oan, khóc lóc
thút thít ngày ngày đêm đêm."
Lý Triệu nhát gan, không phải chỉ là hư danh!
Cả người hắn ta mơ hồ run rẩy vài cái!
Trên hành lang hậu viện, có treo một chiếc đèn lồng màu đỏ, ánh sánh
rực rỡ thâm nhập tới tận khúc cuối hành lang tối tăm.
Khiến nhân tâm hoang mang rối loạn!