Nhưng Lý Triệu không hề cảm kích, đẩy Qua thúc qua một bên, tự
mình bò lên một cách khó khăn.
Sau đó, trong cơn giận dữ hắn hô to trong không khí về phía nơi xa.
"Vương bát đản nào vậy? Dám ném đá vào bản công tử, có phải chán
sống rồi hay không? Lăn ra đây cho ta!"
Bốp ——
Lại một viên đá nữa ném tới, lần này dừng ngay giữa trán Lý Triệu.
Lực đạo quá lớn, hai chân hắn loạng choạng không vững, một lần nữa
ngã xuống mặt đất.
Kỷ Vân Thư đứng ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, bộ dáng hoàn
toàn đang xem kịch vui.
Ai ai ai, Lý Triệu, ngươi chắc chắn rằng ngươi không phải đang tự
biên tự diễn hay sao?
Xin lỗi, ta không mang theo máy quay phim, giấc mơ ảnh đế của
ngươi đoán chừng sẽ bị tan biến!
Lý Triệu thở hổn hển tự mình bò lên từ mặt đất lần nữa. Lần này, hắn
tức giận đến nỗi đỏ mặt, chỉ nơi xa và mắng: "Rốt cuộc là ai đang giả thần
giả quỷ, có tin bản công tử sẽ chôn mười tám đời tổ tông của ngươi hay
không? Chôn luôn cả ngươi trong đó?"
Đột nhiên ——
"Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi muốn chôn lão tử luôn sao?"
Giọng nói kia, mang theo lực đạo thâm hậu, vừa vang vọng khắp nơi
vừa mang theo lửa giận âm ỉ.