Nha đầu gật gật đầu: "Đẹp, tiểu thư mang cây trâm này càng đẹp mắt
hơn."
Bồn cầu đâu? Lão tử muốn nôn!
"Đây chính là sự ban thưởng của Tiêu Phi nương nương, loại ban ân
này, cũng chỉ có bổn tiểu thư mới xứng."
"Đúng vậy, tiểu thư chính là Thái Tử Phi tương lai, Tiêu Phi nương
nương đương nhiên phải đối tốt với tiểu thư một chút."
"Đó là đương nhiên!"
Nàng ta phồng lên khi được tiểu nha đầu khen ngợi.
Kỷ Mộ Thanh lại đùa nghịch trước gương thêm một lúc, sau đó đột
nhiên nghĩ tới: "Đúng rồi, Nhị tiểu thư đâu? Chẳng lẽ lần trước bị ta tát một
cái nên tránh ở trong phòng không dám ra ngoài?"
Nha đầu suy nghĩ một lúc, đáp lời: "Mới vừa rồi, nô tỳ nhìn thấy Nhị
tiểu thư đã ra khỏi phủ."
"Ra khỏi phủ? Đi đâu?"
"Không biết, nô tỳ không hỏi."
Kỷ Mộ Thanh nghĩ nghĩ, lập tức nổi giận, ném chiếc lược trong tay lên
bàn: "Khẳng định là đi tìm tiện nhân kia, theo dõi xem khi nào nàng trở về,
ta sẽ thu thập nàng."
Chiếc lược kia bị ném xuống bàn, vỡ tan ——
........
Trúc Khê Viên!