Một cái tát đã hung hăng dừng ở trên mặt nàng ta.
Đóa hoa Bích Đế màu tím trong tay cũng bị người đoạt mất.
Cảnh Huyên đau lòng nhìn hoa Bích Đế mình chăm suốt hai năm qua,
tức muốn hộc máu nhìn Kỷ Mộ Thanh.
"Nữ tử tới từ trên núi hoang nào, dám hái hoa của bản công chúa?
Thật to gan."
Kỷ Mộ Thanh bị tát một cái, tức giận để bụng, sao có thể để ý nhiều
như vậy. Nàng ta bụm mặt, lên tiếng mắng: "Nữ tử từ núi hoang? Ngươi có
biết ta là ai hay không?"
"Bản công chúa quan tâm gì tới ngươi là ai? Dám hái hoa của bản
công chúa, nên đánh!"
Bốp ——
Lại thêm một cái tát nữa!
Mặt của Kỷ Mộ Thanh đỏ bừng, không biết là do bị đánh, hay là do
tức giận.
Tranh cãi? Giằng co!
"Ngươi dám đánh ta? Ngươi......" Nàng ta nói xong liền giơ tay lên,
chuẩn bị tát lại Cảnh Huyên.
Nhưng cung nữ bên người Cảnh Huyên, đã dùng sức kéo nàng qua
một bên và thay thế vị trí của nàng, giống như muốn ăn đạn thay cho chủ
tử, nói: "Đây chính là công chúa, ngươi là người nào? Ngươi đã hái hoa của
công chúa, hiện tại còn muốn đánh công chúa? Không muốn sống nữa
sao?"