Thời điểm nàng ta nhìn thấy một gốc cây hoa Bích Đế màu tím, đôi
mắt đều tỏa ánh sáng. Hoa Bích Đế từ trước tới nay đều có màu đỏ, nơi nào
có thể nhìn thấy hoa màu tím?
Vì thế, nàng ta lòng tràn đầy vui sướng muốn đi tới hái, nhưng lại bị
hai cung nữ ngăn cản.
"Cô nương, hoa này không thể hái!"
"Vì sao?"
"Hoa này là......"
Cung nữ còn chưa nói xong, Kỷ Mộ Thanh đã đẩy các nàng ra, động
tác trên tay cũng sạch sẽ lưu loát.
Nàng ta đã hái được đóa hoa màu tím kia xuống!
Sau đó, Kỷ Mộ Thanh đặt nó ở trên chóp mũi ngửi ngửi, mùi hương
thấm vào ruột gan!
"Làm càn!"
Cũng ngay trong khắc đó, một giọng nói hống hách truyền tới.
Hai cung nữ kia sợ hãi, chiếc giỏ trong tay "bịch" một tiếng, rơi xuống
mặt đất, hoa cũng phân tán ra khắp mọi nơi.
Cả hai đều thuận thế quỳ xuống, cầu xin tha thứ: "Công chúa tha
mạng, là chúng nô tỳ đáng chết."
Kỷ Mộ Thanh như vừa tỉnh mộng, nghiêng người nhìn qua, nhưng khi
nàng ta còn chưa kịp có phản ứng gì.
Bốp ——