Sau một khoảnh khắc, Kỷ Mộ Thanh nắm lấy cằm Kỷ Uyển Hân, nhấc
lên.
Bắt buộc cặp mắt ốm yếu của nàng phải nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
"Hôm nay chỉ là một cảnh cáo đối với muội, nếu như tiếp tục có lần
sau, thứ hắt ở trên người muội, sẽ không phải là nước lạnh, mà là dầu sôi."
Đầu ngón tay nàng ta siết chặt, sau đó hất ra.
Lực độ rất lớn, bản thân Kỷ Uyển Hân lại yếu, ngay lập tức đã bị hất
xuống mặt đất, hai lòng bàn tay bị sước, chảy ra máu. Nóng rát và đau đớn.
Kỷ Mộ Thanh vừa lòng nghênh ngang rời đi ——
Nằm ở trên mặt đất hồi lâu, Kỷ Uyển Hân mới hơi co giật thân mình,
bắt đầu ho khan, cảm thấy cực kỳ khó chịu trước ngực.
Cặp tay thon dài trắng nõn giờ phút này cũng nắm chặt thành nắm
đấm.
Nhưng khuôn mặt ốm yếu, vẫn thờ ơ như cũ.
Cho đến khi nha đầu hầu hạ mình đỡ nàng đứng lên, nàng mới cảm
thấy cả người rét run.
"Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Nha đầu cũng khóc.
Nha đầu nhanh chóng đỡ nàng quay về phòng, đốt lò sưởi, phủ thêm
chăn bông, sau đó lại đi mời đại phu tới xem.
Nàng ngã bệnh ——
Liên tiếp mấy ngày, đều không xuống giường được.
........