Thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì!
Gã sai vặt vẫn luôn run rẩy vì sợ hãi, lão chủ nhân nhà mình tính tình
nóng nảy không phải ngày một ngày hai. Nếu như lão không muốn gặp,
cho dù là hoàng thượng tới cũng phải chờ.
Nhưng hiện tại người đang đợi, rốt cuộc cũng là Vương gia, gã sai vặt
có thể không lo lắng hay sao?
Tuy nhiên, Cảnh Dung không vội, hắn vẫn ở trong phòng uống vài
chén trà!
Cho đến khi ——
Một tiếng ho khan truyền đến.
Phong độ của Lý lão tướng quân vẫn không hề suy giảm.
Cảnh Dung cũng lập tức đứng dậy, hai người giơ tay chào nhau.
"Không ngờ nhiều năm không gặp, một hài đồng năm đó hiện giờ đã
trở thành một Vương gia tao nhã, tinh tế."
Mười tám năm trước, Cảnh Dung mới sáu tuổi.
Cảnh Dung chỉ mỉm cười đáp lại!
Hai người ngồi xuống, Lý lão tướng quân rót một ly trà, sau đó chỉ
xoay nó ở trong tay, không có định phẩm trà.
"Đã hơn mười năm nay Lý lão tướng quân không hề vào kinh, vì sao
lúc này lại đột nhiên vào kinh?" Cảnh Dung đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng chỉ đổi lại một câu của lão gia hỏa kia, "Tới gặp cố nhân."