"Lý lão tướng quân chính là nguyên lão ba triều, hiện giờ đã ở tuổi
này tưởng niệm cố nhân, về tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nhưng,
theo bổn vương biết được, có thể xem là cố nhân của Lý lão tướng quân ở
trong kinh thành, dường như không có."
Người có thể thân thiết với Lý lão tướng quân thật ra có thể tính rõ
như lòng bàn tay.
Nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười của Lý lão tướng quân!
Sau đó, lão hơi híp mắt, giống như đang phơi ánh trăng, nhàn nhã dựa
lưng vào trên ghế, giống như đã ngủ rồi.
May mắn thay, Cảnh Dung rất hiểu tính lão, vì vậy hắn cũng không sốt
ruột.
Hắn uống thêm một chén trà nóng!
Muốn giết thời gian, vậy cứ giết đi!
Không biết đã qua bao lâu, Lý lão tướng quân rốt cuộc cũng lên tiếng,
"Vì sao Vương gia không đi thẳng vào vấn đề? Mặc dù lần trước Kỷ tiên
sinh cũng rất nhẫn nại giống như Vương gia, nhưng nói chuyện lại không
quanh co lòng vòng giống như Tần Sĩ Dư. Vương gia không cần phải học
theo thứ kia."
Cảnh Đúng nghe lão gọi Tần Sĩ Đã là thứ kia, hắn thật sự muốn bật
cười.
Và người dám gọi Tần Sĩ Dư là "thứ kia", có lẽ cũng chỉ có một mình
Lý lão tướng quân.
Cảnh Dung đứng dậy, bước ra bên ngoài vài bước, đưa lưng về phía
Lý lão tướng quân và nói, "Vì ngày này, Lý lão tướng quân chắc hẳn đã đợi