Cảnh Dung nói: "Một khi đã như vậy, Lý lão tướng quân cũng nên
buông xuống."
"Vương gia muốn nói ta buông cái gì?"
"Chuyện cũ năm xưa!" Hắn thờ ơ nói.
Bốn chữ này, khiến cho Lý lão tướng quân căng thẳng trong lòng. Lão
nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Vương gia không muốn hỏi một chút, rốt
cuộc chuyện cũ năm xưa thế nào, khiến lần này lão phu phải vào kinh?"
Cảnh Dung cũng không cảm thấy hứng thú!
Hắn chỉ nói: "Cho dù là chuyện gì, bổn vương đều không để bụng.
Hôm nay bổn vương tới đây chỉ vì hai điểm: Thứ nhất, ta muốn nói với
tướng quân, những chiếc đèn lồng kia đã được thay thế. Thứ hai, ta hy vọng
tướng quân hãy thu tay lại, đừng chờ tới lúc sự tình không thể vãn hồi thì
mới hối hận."
"Ngươi cho rằng lão phu sẽ hối hận?"
Cảnh Dung nghiêm túc nói: "Cho dù Lý lão tướng quân không nghĩ
cho bản thân mình, có phải cũng nên suy nghĩ một chút cho trên dưới Lý
gia hay không? Toàn bộ trăm mạng người, vì sao phải chôn cùng ngài?"
Hắn nói ra hai chữ "chôn cùng", thật sự rất nghiêm trọng.
Nhưng ——
Lý lão tướng quân khinh thường mỉm cười.
Sau đó lão nói: "Nếu lão phu đã đi tới một bước này rồi, lão phu sớm
đã nghĩ tới điểm này, đâu ra hối hận giống như Vương gia vừa nói."