"Chúng ta có nên quay về hay không?" Thời Tử Câm rốt cuộc hỏi
nàng một câu.
Nàng lắc đầu: "Chờ thêm một chút."
"Vâng!"
Thời Tử Câm vừa lui qua một bên, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung bung
dù bước vào cửa.
Mưa phùn bay nghiêng nghiêng, dừng ở trên vai trái Cảnh Dung, trên
ống tay áo, trên sợi tóc, cùng với trên sườn mặt được đèn lồng chiếu sáng,
cực kỳ tỏa sáng.
Ánh vàng rực rỡ!
Hắn sải bước lớn đi đến, từng chút một tới gần Kỷ Vân Thư.
Cho đến khi đứng ở trước mặt nàng, hắn mới gấp dù trong tay, dựa nó
vào trên một cây cột trụ.
Kỷ Vân Thư cũng đồng thời khi hắn gấp dù, lấy một chiếc khăn tay ra
từ trong ống tay áo, cẩn thận lau nước mưa ở trên trán hắn.
Khi khăn tay chạm vào hàng lông mi dày đậm của Cảnh Dung, nàng
bị hắn cầm lấy tay.
Đầu ngón tay lạnh băng của Kỷ Vân Thư, chậm rãi truyền tới lòng bàn
tay hắn.
Cảnh Dung đau lòng, nhìn nàng thật sâu: "Thời tiết lạnh như vậy, sao
nàng lại đứng chờ ở đây?"
Nàng nói: "Ta lo lắng trong lòng."