"Lo lắng cái gì?"
Nàng lắc đầu: "Không biết, chỉ cảm thấy hơi lo."
Giọng điệu của nàng rất nhẹ!
Nếu như không cẩn thận lắng nghe, gần như sẽ bị tiếng mưa phùn nhỏ
giọt che lấp.
Cảnh Dung nắm chặt tay nàng hơn nữa, cúi đầu xuống, nghiêm túc
nói: "Nàng lo lắng bổn vương nên chưa về sao?"
Nàng không trả lời hắn!
"Nàng không cần lo lắng, chỉ cần bổn vương vẫn còn ở đây, mọi
chuyện đều sẽ được giải quyết."
Nàng ngẩng đầu lên, khóe mắt khẽ nhăn lại: "Lý lão tướng quân thật
sự nghe lọt những gì chàng nói hay sao?"
Cảnh Dung thật ra cũng không chắc chắn. Tuy nhiên ——
"Cho dù lão nghe cũng được, không nghe cũng thế. Rốt cuộc, lão vẫn
là nguyên lão ba triều, đã tận tụy với Đại Lâm nhiều năm. Nếu thật sự bẩm
báo chuyện của lão trên triều đình, trên dưới Lý gia, chỉ sợ đều sẽ gặp nạn,
bổn vương cũng thật sự không đành lòng. Vì vậy, hãy cho lão cơ hội lần
này, hy vọng lão có đủ thông minh."
Kỷ Vân Thư ngập ngừng, sự lo lắng trong lòng vẫn không thể nào che
dấu.
Không biết bởi vì bầu trời hôm nay âm u, hay là bởi vì sự tình này
khiến người bực bội.