Cảnh Diệc biết Trương Bác là người rất kín miệng. Nếu không, hắn
cũng không làm võ tướng mấy năm đã được điều tới làm quan văn.
"Không ngờ Dung Vương thật là nhàn rỗi!" Cảnh Diệc cười.
Nhàn rỗi đến nỗi đi dạo tới Hầu Tư Bộ.
Trương Bác cho rằng bản thân mình đã nói cho có lệ để câu chuyện
trôi qua, cục đá trong lòng cũng có chút rơi xuống.
Sau khi hai người tiếp tục hàn huyên một số chuyện khác, Trương Bác
lập tức rời đi.
Ngay sau khi Trương Bác rời đi, Đấu Tuyền lập tức cầm kiếm tiến
đến.
Đôi ủng sắt dẫm đạp trên những phiến đá xanh lầy bùn, mạo hiểm
trong mưa, bước nhanh vào trong sảnh Cảnh Diệc.
Cảnh Diệc đang thu dọn quân cờ trên bàn vào trong đĩa, cũng không
ngẩng đầu lên.
Hỏi: "Như thế nào?"
Đấu Tuyền mang kiếm cúi đầu: "Thì ra Dung Vương tới Hầu Tư Bộ,
là vì muốn đổi những chiếc đèn lồng được đưa tới từ Thuỷ Thành."
Cảnh Diệc dừng tay, ngón tay mảnh khảnh thon dài vừa lúc nắm chặt
quân cờ trên bàn, sau đó buông lỏng, quân cờ "tạch" một tiếng rơi xuống.
Lăn xuống đầy đất!
Hắn hơi nhíu mày, ghé mắt nhìn về phía Đấu Tuyền.
Sau đó hỏi: "Đèn lồng? Vì sao phải đổi?"