Phi đưa cho lên đầu. Nàng ta nhìn vẻ ngoài xinh xắn của mình trong gương,
lúc này mới vừa lòng rời đi.
Kỷ Mộ Thanh lặng lẽ ra khỏi Trữ Tú Cung, mang theo đèn lồng, cầm
ô, vốn định bước nhanh hơn vài bước, nhưng lại sợ đi quá vội vàng, nước
mưa sẽ bắn lên trên váy áo của mình.
Dọc theo đường đi, nàng ta vô cùng lo lắng.
Hay là, Thái Tử đêm nay muốn sủng hạnh mình?
Nghĩ đến đây, nàng ta cắn cắn môi đỏ, không nhịn được lỗ tai đỏ lên,
cố gắng đẩy Cảnh Diệc mà mình luôn tâm tâm niệm niệm ra phía sau đầu.
Bước đi vừa nhanh vừa chậm, mắt thấy sắp đi tới một hành lang dài
cuối cùng là có thể tới Đông Cung, không ngờ, sau lưng đột nhiên truyền
đến một tiếng động.
Nàng ta dừng bước chân, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nữ nhân này cho dù càn rỡ thế nào, chung quy vẫn là một nữ nhân, tự
nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi.
Bàn tay nắm dù cũng không thể không run rẩy căng thẳng. Nàng ta
dừng tại chỗ hồi lâu, sau đó mới chậm rãi xoay người.
Tuy nhiên ——
Phía sau không có một bóng người, ngay cả một chút ánh sáng cũng
đều không có.
Kỷ Mộ Thanh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là bản thân mình đã suy nghĩ
quá nhiều?