Nàng ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng vừa mới quay người lại, cổ
bỗng nhiên tê rần.
Nàng ta chưa kịp nhìn rõ bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt
mình, đầu óc đã tê dại, hôn mê bất tỉnh.
Cả người ngã xuống mặt đất, váy áo cũng bị ướt sũng nước mưa.
Thời điểm đèn lồng rơi xuống mặt đất, ngọn nến cũng bị dập tắt.
Thật lâu sau ——
Một luồng ánh sáng màu đỏ cam truyền tới từ xa đến gần, từng chút
chuyển qua trên người Kỷ Mộ Thanh.
Ngay trước mặt Kỷ Mộ Thanh, gương mặt dữ tợn của Tiêu Phi dần
dần được phóng đại, cho dù ở trong đêm khuya mưa phùn, một thân cẩm tú
hoa phục vẫn thể hiện được địa vị cao quý của mình.
Ngoài ra, còn có hai cung nữ và ba thái giám đi theo bên cạnh.
Tang Lan cầm ô giúp Tiêu Phi, nhìn chằm chằm Kỷ Mộ Thanh cả
người ướt đẫm dưới mặt đất, dựa thế chủ tử hừ lạnh một tiếng: "Nương
nương, Kỷ gia này sao lại có một người óc ngắn như vậy?"
Tiêu Phi cười cười, trong mắt rõ ràng mang theo mưu đồ bí mật mà
mình đã có ý định từ lâu, dùng cằm chỉ chỉ chiếc trâm ngọc ở trên đầu Kỷ
Mộ Thanh.
Một người cung nữ bên cạnh lập tức ngồi xổm xuống, lấy trâm ngọc
ra, đưa cho Tiêu Phi.
Tiêu Phi cầm trâm ngọc trong tay xoay chuyển, một lúc sau mới lấy
viên ngọc ở phía trên trâm ngọc xuống, ấn một cái, một ít chất lỏng màu
xanh chảy ra từ lỗ nhỏ ở trên viên ngọc.