truyền ra ngoài, dân nữ cũng không sống nổi, xin người ngàn vạn lần đừng
oan uổng ta."
"Hừ!"
Tiêu Phi vung tay áo, trực tiếp đá văng nàng ta ra, cả giận nói: "Ý của
ngươi chính là, bổn cung đã oan uổng các ngươi?"
"Không...... ta không có ý này, ta thật sự không liên quan gì tới người
này."
Nàng ta ngồi liệt dưới sàn nhà, khóc đến nỗi đôi mắt đều sưng.
Quần áo tả tơi, tóc tai không chỉnh tề, ngay cả khuôn mặt được nàng ta
chú trọng nhất cũng nhoè nhoẹt vì nước mắt.
"Có phải trong sạch hay không, bổn cung sai người nghiệm một
nghiệm sẽ biết." Giọng nói vừa rơi xuống, Tiêu Phi lập tức dùng ánh mắt ra
hiệu cho Tang Lan một cái.
Tang Lan ngầm hiểu, sai mấy tiểu cung nữ kéo Kỷ Mộ Thanh trên sàn
nhà lên, đưa tới nội điện.
Chỉ một lát sau, nàng ta lại bị kéo ra ngoài, trực tiếp ném xuống mặt
sàn.
Tang Lan khom người đi đến trước mặt Tiêu Phi, thì thầm vài câu.
Sắc mặt Tiêu Phi cũng thuận thế trầm xuống.
Tiêu Phi đứng dậy, đi tới trước mặt Kỷ Mộ Thanh hiện tại trông giống
như một phế nhân, khom người xuống, nói: "Thân ngươi đã không còn
trong sạch, nhưng vẫn dám nói mình bị oan uổng?"