Lời này vừa mới nói ra, Kỷ Mộ Thanh cả kinh!
Cả người căng thẳng, nàng ta mở to hai mắt nhìn Tiêu Phi: "Nương
nương, người nói, là thật ư?"
Tiêu Phi đứng dậy, nhẹ nhàng sải bước.
"Bổn cung nói là làm, Diệc Vương cũng sẽ nghe lời bổn cung nghênh
thú ngươi. Sự tình tối hôm qua, sẽ không có người nào biết."
Có thể gả cho Cảnh Diệc, còn có thể che dấu sự tình bản thân mình đã
bị người làm bẩn, quả thực chính là trời cao ban ân!
Nàng ta đâu biết rằng, đây hoàn toàn là một cái bẫy tàn nhẫn do Tiêu
Phi bày ra.
Để chính nàng ta chủ động từ bỏ vị trí Thái Tử Phi, lại có thể khiến
nhi tử mình cưới được nàng ta, mượn sức Kỷ Lê và Kỷ Hoàn. Đây mới là
đẹp cả đôi đường.
Tuy nhiên, Kỷ Mộ Thanh hoàn toàn không biết.
Sau một khoảnh khắc, nàng ta đứng dậy, kéo ống tay áo Tiêu Phi và lo
lắng hỏi: "Nhưng người nọ có thể sẽ nói ra hay không?"
Mắt phượng của Tiêu Phi nhếch lên, mang theo sự lạnh lùng.
"Bổn cung đảm bảo, hắn sẽ không có cơ hội mở miệng nói chuyện."
......