"Vâng!"
Ba tên thái giám trong điện, lập tức kéo Cao Bỉnh Trạch ra bên ngoài.
"Nương nương minh giám, thần thật sự không làm chuyện này, cầu
nương nương minh giám......" Giọng nói quanh quẩn, càng kéo càng dài,
càng ngày càng nhỏ.
Kỷ Mộ Thanh co người lại, sắc mặt trắng bệch, lo lắng đến lượt mình.
Nàng ta không muốn ngồi trong nhà giam!
Mắt thấy Tiêu Phi dịch bước đi tới phía mình, cảm giác sợ hãi càng
ngày càng lớn.
Cả người ngả về phía trước, cầu xin tha thứ: "Nương nương, dân nữ
không muốn ngồi nhà lao, cầu xin nương nương hãy để ta đi."
Nhưng không ngờ, Tiêu Phi chỉ cúi người xuống, dịu dàng cầm tay
nàng ta, đôi mắt toát lên vẻ hiền từ.
"Mộ Thanh, nào, đứng lên."
Kỷ Mộ Thanh sửng sốt!
Cả người nàng ta run lên, đôi môi cũng run rẩy, mặc kệ Tiêu Phi đỡ
mình lên, kéo nàng ta ngồi xuống một bên.
Sau đó ——
Tiêu Phi phất tay áo ra lệnh cho người trong điện: "Đều lui xuống đi."
Bọn nô tài lần lượt cáo lui.
Chỉ còn lại Tang Lan hầu hạ bên cạnh.