Cảnh Dung cầm tay nàng, nói: "Thật ra, nàng không cần tiến cung với
bổn vương."
"Đại thọ Hoàng thượng, ta có đạo lý không đi?" Nàng trả lời.
Cảnh Dung thở dài một tiếng, lắc đầu.
Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư lại mang theo giọng điệu tò mò nói: "Thật
ra, ta còn có một mục đích."
"Cái gì?"
"Muốn biết đến tột cùng chàng tặng thọ lễ gì!" Kỷ Vân Thư cau mày,
nhích lại gần bên cạnh hắn: "Nói với ta đi."
Nhưng ——
Cảnh Dung cong môi, nghiêng người đi, từ chối bán bí mật của mình:
"Đến lúc đó nàng sẽ biết."
Hừ!
Giống như ai cũng hiếm lạ muốn biết.
Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, mím môi, xốc màn xe lên, tầm mắt
phóng ra bên ngoài tìm kiếm. Tại lối vào cửa Nam, quả nhiên đang bị từng
chiếc xen ngựa xa hoa chặn lại.
Miệng nàng không thể không nói một câu: "Vì sao đang êm đang đẹp
lại bị bệnh vậy?"
Nàng đang nói tới, tất nhiên là Kỷ Mộ Thanh.
Cảnh Dung nghe thấy, lập tức nói trở về một câu: "Sao vậy, Kỷ gia
nhà nàng không có được Thái Tử Phi, nàng cảm thấy đáng tiếc?"