Lời này vừa mới nói xong, Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn một cái:
"Nói bậy gì đó!"
Cảnh Dung cười cười: "Thật ra, đây có lẽ chính là những gì mọi người
hay nói: người tốt có kết quả tốt, người ác tất có ác báo. Vị đại tỷ kia của
nàng ác độc như thế, Thái Tử Phi? Nàng ta không có phúc để tiêu thụ nó."
Cảnh Dung nói xong, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó nên nói tiếp: "Sai
rồi, nàng đã không phải là người Kỷ gia, nàng ta cũng không phải là đại tỷ
của nàng. Chuyện Thái Tử Phi không liên quan tới nàng. Nàng là người của
bổn vương, hoàng thất mới là nhà của nàng."
Một người không biết xấu hổ khi đạt đến cảnh giới nhất định, lập tức
sẽ giống như thổi một quả bóng bay.
"Bùm" nổ mạnh một tiếng!
Mặc dù Kỷ Vân Thư ghét tính tự luyến của hắn, nhưng lại không thể
phản bác lời hắn nói.
Đúng vậy, nàng chính xác đã không phải là người Kỷ gia, tương lai
nếu như thành thân với Cảnh Dung, nàng chính là Dung Vương phi. Không
phải người hoàng thất thì là gì!
Nàng chỉ có thể chịu đựng hắn, nuốt cơn giận của mình xuống.
Cuối cùng cũng tới cửa Nam, hai người xuống xe ngựa. Vừa nhìn thấy
Dung Vương tới, thị vệ đương nhiên dọn đường, hộ tống hai người một
đường thông suốt đi vào.
Tiệc mừng thọ được tổ chức ở Thừa Khánh Điện.
Yến hội không được tổ chức ở trong điện, mà là ở ngoài điện. Bên
ngoài được dựng một cái đài, mời gánh hát ngoài cung tới hát tuồng, còn có
một số tiết mục chúc thọ.