Bởi vì trụ gỗ mang theo lửa, cũng khiến cho phía sau lưng Kỳ Trinh
Đế bắt đầu bén lửa.
"Phụ hoàng......"
Cảnh Diệc hét to một tiếng, đôi mắt vừa đau vừa cay vì khói đặc, chỉ
có thể loáng thoáng nhìn thấy Kỳ Trinh Đế ngã xuống mặt đất.
"Mau mau mau!"
Đúng lúc này, Ngự lâm quân đã kịp thời vọt tới, chạy vội lên trên đài
cao, đá văng trụ gỗ trên người Kỳ Trinh Đế, dập tắt ngọn lửa vừa mới bén
phía sau lưng, hộ tống Kỳ Trinh Đế ra khỏi Thừa Khánh Điện.
Vừa lúc Kỷ Vân Thư cũng chạy tới, nhìn thấy Cảnh Diệc ôm Tiêu Phi
ra ngoài, thị vệ hộ tống Kỳ Trinh Đế cũng chạy ra, một số triều thần cũng
lục tục rút lui ra ngoài.
Nhưng, không nhìn thấy thân ảnh Cảnh Dung và Cảnh Hiền......
Kỷ Vân Thư nắm lấy một thị vệ, sốt ruột hỏi: "Dung Vương đâu?"
Thị vệ kia nhìn quanh bốn phía: "Chắc là còn ở bên trong." Nói xong,
thị vệ kia cũng vội vàng bận rộn, triệu tập mọi người: "Nhanh, Dung
Vương vẫn chưa ra ngoài."
Thị vệ vừa nói như vậy, Kỷ Vân Thư cũng đã vọt vào, gặp người thì
lập tức bắt lấy hỏi: "Nhìn thấy Dung Vương không?"
Người bên trong đều đang sợ hãi, căn bản không để ý tới nàng.
Lửa lớn càng thêm hung mãnh, nàng che mũi lại, toàn bộ trước mắt
đều là khói dày đặc, căn bản không nhìn rõ đường.
"Cảnh Dung, Cảnh Dung!" Nàng lớn tiếng thét lên.