Cảnh Dung nói không nên lời!
Thống lĩnh ngữ lâm quân tiến lên, hỏi: "Diệc Vương, việc này......"
Lời còn nói chưa xong, Cảnh Diệc đã hét lên một tiếng: "Trương
Bác!"
Trong đám người, Hầu tư bộ Trương Bác đi ra, quần áo trên người bị
cháy thủng lỗ chỗ, quỳ xuống mặt đất, nơm nớp lo sợ.
Đèn lồng là vật dẫn cháy, xuất phát từ Hầu tư bộ, Trương Bác tất
nhiên không thoát khỏi liên quan.
Cảnh Diệc hỏi hắn: "Bổn vương hỏi ngươi, buổi tối hôm trước, có
phải Dung Vương đã tới Hầu tư bộ hay không, đổi toàn bộ đèn lồng?"
Trương Bác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, ánh mắt mơ
hồ, ấp a ấp úng nói: "Vâng, Dung Vương đúng là...... có tới, ngài ấy nói
rằng những chiếc đèn lồng vận chuyển từ Thuỷ Thành có vấn đề, sau đó đã
thay bỏ toàn bộ và ra lệnh không cho phép tiết lộ ra ngoài."
Có Trương Bác làm chứng nhân, Cảnh Diệc cực kỳ tự tin, quay về
phía Cảnh Dung hỏi: "Ngươi còn có lời nào để nói hay không?"
Cảnh Dung lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua Trương Bác một cái:
"Những chiếc đèn lồng kia đúng là ta đã đổi, nhưng nguồn lửa hôm nay
không phải do đèn lồng, mà là do dây thép."
"Không cần phủ nhận, nếu phụ hoàng có chuyện gì, dù ngươi có mười
mạng cũng gánh không nổi." Cảnh Diệc ra lệnh cho Ngự lâm quân: "Còn
không bắt người lại."
"Vâng!"
Ngự lâm quân lập tức bắt lấy Cảnh Dung.