"Sự tình hẳn sẽ không đơn giản như vậy." Lang Bạc nói.
"Vì sao lại nói như thế?" Kỷ Vân Thư hỏi.
"Tiên sinh có khả năng không rõ sự tình trên giang hồ, nếu như những
người này thật sự muốn tới giết Vương gia, trên người vì sao lại mang ngọc
bội? Để lại chứng cứ rõ ràng như thế."
Thật sự là một sai lầm ngu ngốc!
Không thể không nói, Kỷ Vân Thư thật đúng là đã xem nhẹ điểm này.
"Tuy nhiên, hiện tại manh mối duy nhất có thể tìm được, chính là mấy
khối ngọc bội này, cho dù là cố tình lưu lại để lừa chúng ta cũng tốt, vẫn
nên điều tra rõ nguồn gốc của ngọc bội."
Nói xong, nàng nhét khối ngọc bội vào trong tay Lang Bạc, tiếp tục
nói.
"Ngươi còn phải nhớ nói lại cho Vương gia nhà ngươi, độc tính của
thạch ban độc rất mạnh. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng những cánh hoa
Bắc Câu Tử (
北句子), mà bắc câu tử lại sinh trưởng ở nơi vô cùng lạnh.
Trên thực tế, nó sớm đã bị tuyệt chủng, không nghĩ tới còn có người vẫn
đang dưỡng loại cây này. Vì thế, nếu như có thể tra ra được ai đang dưỡng
bắc câu tử, là có thể tra ra được nơi độc phát ra. Sau đó, căn cứ vào kết quả
điều tra ra khối ngọc bội này, chắc chắn có thể tra ra hung thủ."
Sau khi nghe những lời nói này, Lang Bạc hơi nghẹn họng nhìn trân
trối.
Lúc trước ở trong nha môn, Huyện thái gia khen ngợi Kỷ Vân Thư,
trong lòng hắn ít nhiều đều có chút hoài nghi, nhưng sau khi trải qua sự tình
Chu gia, cùng vừa những suy luận vừa rồi của nàng.