Trở lại Kỷ gia, nàng thay quần áo nhiễm máu, ném vào trong chậu
than để đốt!
Sự tình đêm nay, vẫn khiến cho lòng nàng run sợ, nếu như lại có một
hai lần như vậy, trái tim nàng chỉ sợ sẽ ăn không tiêu.
Bản thân nàng cũng thực sự mệt đến nỗi rối tinh rối mù, ngã vào trên
giường, chống chọi lại với trạng thái khiến tâm tính hoảng sợ, dần dần đi
vào giấc ngủ.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài, tuyết rơi đầy trời, trắng xoá một
mảnh.
Kỷ Vân Thư tỉnh dậy rất sớm.
Lúc này, Loan Nhi bước vào phòng với một cái ngáp, đặt một ấm trà
nóng vừa mới pha trên bàn, sau đó nhìn tiểu thư nhà mình và hỏi bằng
giọng trầm lắng: "Tiểu thư, tối hôm qua ngài trở về lúc nào?"
"Rất khuya." Kỷ Vân Thư đáp.
Loan Nhi lại hỏi: "Sự việc trong nha môn đã xong rồi sao? Trong
khoảng thời gian này, tiểu thư làm việc không ngừng nghỉ, nô tỳ lo lắng
cho sức khỏe của ngài......"
Nha hoàn thời cổ đại, không phải là loại người lo lắng đến nỗi phát ốm
với tất cả mọi thứ, thì chính là loại giống như Loan Nhi này, bị bệnh thiếu
lòng từ bi cho tất cả mọi vấn đề.
Kỷ Vân Thư rót một chén trà nóng, uống một ngụm vào trong miệng,
nghiêng mắt hỏi Loan Nhi: "Đúng rồi, hôm qua bảo ngươi ngâm Thiên Quỳ
Tử ở trong nước một đêm, ngâm chưa?"