Loan Nhi gật đầu, chạy ra khỏi phòng, khi quay lại, trong tay mang
theo hộp gấm đựng Thiên Quỳ Tử, đưa tới trước mặt Kỷ Vân Thư.
"Tiểu thư thật sự muốn đưa cho quản gia Chu gia hay sao?"
Đến giờ Loan Nhi vẫn còn cảm thấy đau lòng, dược liệu kỳ diệu như
thế, tặng người, đương nhiên nàng cảm thấy đáng tiếc.
Kỷ Vân Thư đã ôm hộp gấm lên, đứng dậy, "Bây giờ ta sẽ đi tới Chu
gia."
"Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, tiểu thư, hay là để ta thay ngài đưa đi."
"Ta sẽ tự đi, ta còn có mấy thứ đang để ở Chu phủ."
Trong khi nói chuyện, nàng đã lấy dù ở cửa, căng ra, rời đi.
Loan Nhi nhíu mày, thở dài đau lòng nhìn chằm chằm ở phía sau lưng.
Sau tất cả, Kỷ Vân Thư không muốn sống ở Kỷ gia, mỗi khi nhớ tới
thân thể của nguyên chủ vốn bị vứt bỏ ở trong viện kia, đang sống sờ sờ mà
bị đói chết, nàng càng nghĩ càng thấy khó chịu hơn.
Mười ba tuổi, không phải là năm nở rộ của tuổi vị thành niên hay sao?
Thay vào đó là ăn đói mặc rách, có thể nói là rất đáng thương!
Nếu như lúc ấy nàng không tiến vào thân thể này, chỉ sợ Loan Nhi lúc
ấy chỉ có mười tuổi, cũng sẽ lần lượt chết vì đói.
.......
Từ Kỷ gia đã đi tới Chu gia, nàng lắc rơi tuyết trên dù ở cửa, gập lại.
Hôm qua đã hạ táng tiểu thư Chu gia, vải bố trắng ngoài cửa cũng đã
kéo xuống hết, phủ đệ ngày xưa vốn rất khí phái, giờ phút này lại trở nên