ta là ngươi, ta sẽ không dù chết cũng không thừa nhận. Hôm nay, ta sẽ
không giết ngươi, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, sau đó hãy trả lời ta. Sống
hay chết, do ngươi tự chọn."
Cảnh Dung thở hổn hển, khoé môi nứt mẻ đầy máu kéo dài thành một
nụ cười kiêu ngạo.
Hắn nói: "Hôm nay những việc mà ngươi đã làm, trong tương lai, ta
nhất định sẽ trả lại ngàn vạn lần cho ngươi."
"Trả lại cho ta? Vậy xem ngươi có cơ hội này hay không!" Nói xong,
Cảnh Diệc ném cây roi đẫm máu xuống mặt đất, mệnh lệnh cho thị vệ: "Áp
tải Dung Vương quay về phòng giam. Ngày mai, bổn vương sẽ tới thẩm
vấn tiếp."
"Vâng!"
Thị vệ cởi trói cho Cảnh Dung đang thoi thóp ở trên cọc gỗ xuống, sau
đó kéo hắn tới phòng giam.
Cảnh Diệc nhìn cây roi máu ở trên mặt đất, suy nghĩ về những lời
Cảnh Dung vừa mới nói......
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Dung Vương phủ.
Một buổi tối trôi qua, Kỷ Vân Thư vẫn luôn nôn nóng bất an. Lúc này,
Lang Bạc vội vàng mang theo Mộ Nhược đi tới.
"Ta chỉ say một đêm, vì sao đã phát sinh chuyện lớn như vậy?" Mộ
Nhược còn chưa tiến vào đã bắt đầu hỏi.
Kỷ Vân Thư lần lượt kể hết tất cả chân tướng sự việc cho Mộ Nhược
nghe.