"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, việc này, rốt cuộc có phải ngươi
làm hay không?" Cảnh Diệc rống giận.
Mày kiếm của Cảnh Dung hơi nhíu lại, trước ngực truyền đến sự đau
đớn nóng rát. Hắn chỉ mỉm cười, chẳng hề để ý.
Cảnh Dung nâng mắt nhìn Cảnh Diệc, nói: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ
không phạm thêm sai lầm lần nữa."
"Ngươi tốt nhất không chịu đựng nổi thì cầu xin ta tha thứ, hoặc là......
chết đi."
Nói xong, hắn ta lại quất tới một roi.
Bang ——
Bên trong phòng tối, tiếng roi quất giống như Tử Thần đoạt mạng,
thấm vào trái tim người, lạnh lẽo.