kết quả sự tình với phụ hoàng. Rốt cuộc ngươi vẫn là Vương gia, phụ
hoàng sẽ không lấy mạng của ngươi. Chẳng phải ngươi muốn làm Tiêu Dao
Vương hay sao? Chỉ cần ngươi vẽ áp, phụ hoàng sẽ biếm ngươi thành thứ
dân hoặc là rời kinh. Như vậy, ngươi thật sự có thể tiêu dao tự tại suốt đời."
Ta cảm tạ cả nhà ngươi!
Tất nhiên, Cảnh Dung sẽ không thừa nhận. May mắn thay, ít nhất bản
thân hắn không phải là Cao Bỉnh Trạch, nếu không, Cảnh Diệc sao có thể
nói với hắn nhiều như vậy, đoán chừng lúc này hắn đã đột tử ở trong phòng
tối.
Cảnh Dung nói: "Ta sẽ không vẽ áp, trừ phi ngươi giết ta."
Cảnh Diệc sớm đã biết Cảnh Dung sẽ nói như vậy, không nhanh
không chậm thu tờ giấy vào trong ống tay áo, đi tới cái giá đặt rất nhiều
dụng cụ một bên, chọn một chiếc roi, đặt nó ở trong lòng bàn tay và ước
lượng một lúc, sau đó đi tới trước mặt Cảnh Dung.
"Được, nếu ngươi không chịu thừa nhận, vậy chớ trách ta vô tình. Dù
sao đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng, ta chỉ có thể tuân lệnh."
Nói xong, roi trong tay lập tức được dùng hết sức quất xuống.
Bang ——
Âm thanh chói tai kia quanh quẩn ở trong phòng tối, đinh tai nhức óc!
Cảnh Dung trước sau vẫn mang bộ dáng lạnh lùng, không chút sợ hãi.
Cũng bởi vì vậy nên càng khiến Cảnh Diệc thêm kích thích, hắn nắm
chặt roi, dùng sức vung lên, đánh vào trên người Cảnh Dung.
Ngay lập tức, quần áo rách toạc, máu cũng bắt đầu tứa ra.