trong mắt phụ hoàng, chỉ cần Cảnh Hoa bị phế, người duy nhất có thể ngồi
trên vị trí Thái tử, chỉ có ngươi. Ta vốn chỉ muốn điều tra
《 Lâm Kinh
Án
》, nhưng bởi vì ngươi cản trở giữa đường, lúc này mới khiến ta có cơ
hội thể hiện nhiều hơn ở trước mặt phụ hoàng, cũng khiến ta có được Kỷ
tiên sinh bên người. Chẳng lẽ những điều này, không phải là thông minh bị
thông minh phản hay sao?"
Đúng vậy!
Chính xác là như thế!
Lúc trước đúng là bởi vì Cảnh Diệc và Tiêu Phi khiến Kỷ Vân Thư
phải điều tra vụ án mất tích, mới dẫn tới sự giao dịch giữa Kỷ Vân Thư và
hoàng đế, khai quật mộ ở trên Lâm Sơn, thanh danh vang dội.
Cũng bởi vì Cảnh Diệc đi trước một bước bắt lấy Cam Trù Lương, đã
khiến cho Cảnh Dung thể hiện mũi nhọn của mình ở trước mặt hoàng
thượng!
Từng vụ từng việc, đều do chính bản thân Cảnh Diệc tạo ra!
Sau khi tiêu hóa xong những lời Cảnh Dung nói, thâm ý khát máu
trong ánh mắt Cảnh Diệc càng ngày càng đậm.
"Cảnh Dung, ta không có thời gian lãng phí với ngươi, những gì ngươi
nói, xem như ta đã nghe." Hắn ta nói xong, hung dữ nói một tiếng: "Mang
tới!"
Thị vệ bên cạnh mang tới một mảnh giấy đầy những dòng chữ màu
đen đưa cho hắn ta.
Cảnh Diệc cầm trong tay, đặt ở trước mặt Cảnh Dung, nói: "Hiện tại
quan trọng nhất, chính là ngươi hãy nhanh chóng thừa nhận âm mưu ám sát
lần này của ngươi, đừng khiến da thịt chịu khổ, thuận tiện cho ta báo cáo