Sau khi đi vào thiên lao, mùi tanh tưởi và mùi máu tươi càng ngày
càng nồng, trái tim Kỷ Vân Thư cũng càng ngày càng thêm run rẩy.
Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cảnh Dung đường đường là
một vị Vương gia sẽ bị nhốt ở nơi thế này.
Khi tới bên ngoài phòng giam giữ Cảnh Dung, cả người Kỷ Vân Thư
chấn động, hốc mắt nháy mắt đỏ lên.
Trong phòng giam, Cảnh Dung vẫn dựa vào trên tường lạnh băng, đầu
vô lực buông xuống. Trên người hắn đầy những vết máu đều đã khô cạn,
nhưng mùi máu tươi vẫn truyền tới trên chóp mũi nàng.
Hai tay nàng nắm lấy cọc gỗ, cả người chậm rãi ngồi bệt xuống dưới.
Nàng cởi mũ trên đầu xuống, đỏ mắt, gọi một tiếng.
"Cảnh Dung."
Tay dài trắng nõn bám chặt lấy cọc gỗ, móng tay gần như nhúng sâu
vào trong cọc gỗ.
Thật lâu sau, Cảnh Dung mới chống đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, dưới
mái tóc rối bù tụ thành một ánh sáng mềm dịu, nhìn về phía Kỷ Vân Thư.
Phải mất một lúc, nụ cười dịu dàng mới xuất hiện ở trên gương mặt
hắn, giọng điệu suy yếu nói: "Bổn vương biết, tiểu yêu tinh phiền phức như
nàng nhất định sẽ đến."
Nước mắt Kỷ Vân Thư lập tức rơi xuống, cổ họng bị tắc nghẽn, nói
không nên lời.
Cảnh Dung khó khăn chống đỡ thân thể lên, cả người loạng choạng đi
tới chỗ Kỷ Vân Thư, cúi xuống, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Kỷ
Vân Thư. Trên mặt hắn vẫn luôn mang theo nụ cười dịu dàng.