Kỷ Vân Thư hỏi: "Nếu như không tin thì sao?"
"Vậy hãy mặc cho số phận." Cảnh Dung nói một cách bất cẩn, sau đó
gọi một tiếng "Vân Thư", cực kỳ nghiêm túc nói: "Hứa với ta, đừng nhúng
tay vào trong chuyện này. Một khi ta xảy ra chuyện, nàng hãy lập tức mang
theo Vệ Dịch rời khỏi kinh thành. Lộ Giang và Lang Bạc sẽ hộ tống nàng
tới nơi an toàn. Sau đó, đừng bao giờ quay lại kinh thành nữa."
Rõ ràng, giống như hắn đang nói những lời trăn trối!
Kỷ Vân Thư lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Chàng sẽ không sao, ta cũng sẽ
không để chàng xảy ra chuyện."
"Vân Thư, nàng hãy nghe lời ta, nhất định phải an toàn rời khỏi kinh
thành. Một khi ta xảy ra chuyện, Cảnh Diệc sẽ không bỏ qua cho nàng, phụ
hoàng cũng vậy. Chỉ khi nàng an toàn rời kinh, cho dù ta chết cũng cam
tâm tình nguyện."
"Ta không cho phép chàng nói như vậy." Kỷ Vân Thư lớn tiếng ngăn
lại: "Từ Cẩm Giang tới kinh thành, chàng vẫn luôn bảo vệ ta. Lúc này, ta sẽ
không vì an nguy của mình mà rời khỏi chàng. Chính chàng đã nói, chúng
ta hãy nắm tay nhau, cùng nhau bạc đầu."
"Vân Thư......"
"Lời thề này, đời đời kiếp kiếp không đổi, là chàng đã hứa với ta."
Cảnh Dung dùng hết toàn lực nắm chặt tay nàng, đôi mắt che kín tơ
máu càng thêm đỏ đậm.
Kỷ Vân Thư hít một hơi, quyết tâm nói: "Ta nhất định sẽ tìm được
chứng cứ, cứu chàng ra ngoài."