Tốt xấu gì người ta cũng là công chúa!
Nhưng, đột nhiên ——
Cảnh Dung bỗng nhíu mày lại, vẻ mặt bối rối không rõ ràng, muốn nói
lại thôi. Hắn thở dài, nói: "Ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm
trọng."
Hả?
Cảnh Dung tiếp tục nói: "Chỉ dựa vào những chiếc đèn lồng và dây
thép kia, Lý lão tướng quân đã muốn hành thích vua? Thật sự rất không
chắc chắn."
Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy lạnh người mà không thể giải thích!
Kỷ Vân Thư bị sốc, đại não vận chuyển với tốc độ cao: "Ý của chàng
là......"
"Có lẽ...... mục đích của lão căn bản không phải là phụ hoàng." Trong
lòng Cảnh Dung bắt đầu mơ hồ không rõ.
Gì?!
Những lời này vừa mới nói xong, trong nhà giam lập tức vang lên một
loạt tiếng bước chân, truyền tới từ xa đến gần.
Mộ Nhược mang vẻ mặt cảnh giác, một tay kéo Kỷ Vân Thư đứng lên.
Kỷ Vân Thư cũng nhanh chóng đội mũ áo choàng, che mặt mình lại,
yên lặng trốn ở phía sau Mộ Nhược.
Cảnh Diệc vội vàng đi tới, đầy mặt sát khí, nhìn thoáng qua Cảnh
Dung vẫn ở trong phòng giam, thở dài nhẹ nhõm một hơi.