trọng phạm. Nếu như bọn họ trốn thoát, bổn vương cũng sẽ bị phạt theo.
Mạc công tử nếu đã vào xem rồi, vậy hãy nhanh chóng rời đi đi."
"Được."
Mộ Nhược nói một cách dứt khoát gọn gàng!
Nói xong, hắn kéo theo Kỷ Vân Thư chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng ngay
khi Kỷ Vân Thư vừa lướt qua bên cạnh Cảnh Diệc, cánh tay nàng đã bị giữ
chặt.
Lực đạo đủ mạnh!
Phạm vi đủ lớn!
Nàng loạng choạng lùi về phía sau vài bước, dây cột quanh cổ đột
nhiên rơi xuống, chiếc áo choàng cũng thuận thế rơi xuống sàn, lộ ra gương
mặt thanh tú.
Mộ Nhược vốn định kéo Kỷ Vân Thư tới bên người mình, nhưng lại bị
thị vệ một bên ngăn lại.
"Thì ra là Kỷ tiên sinh!" Cảnh Diệc nhướng mày: "Không ngờ, quan
hệ giữa Kỷ tiên sinh và Dung Vương lại tốt như thế, bất chấp nguy hiểm
lớn như vậy vẫn mạo hiểm đi tới nhà giam. Bổn vương thật sự rất hâm mộ,
Dung Vương có được một người phụ tá như ngươi."
"Ta tự mình lẻn vào, không liên quan tới người khác."
Nàng vặn vẹo nhích người, nhưng cử động bị kìm hãm bởi lực đạo rất
lớn trên vai.
"Rất tốt!" Cảnh Diệc mang vẻ mặt dữ tợn ra lệnh: "Người tới, bắt lấy."
Thị vệ nghe lệnh, lập tức bắt giữ Kỷ Vân Thư.