Sau đó, hắn ta quay lại và nâng tay lên, tát một cái vào trên mặt tên thị
vệ vừa rồi trông coi ở bên ngoài nhà giam.
Hắn ta tức giận mắng: "Mạc công tử tới đây, vì sao không thông báo
với bổn vương một tiếng? Mạc công tử chính là quý nhân, sao có thể để
hắn tới nơi dơ bẩn giam giữ trọng phạm này được."
Một cái tát này được đánh rất tàn nhẫn, để lại năm dấu ngón tay trên
mặt tên thị vệ.
Thị vệ cúi đầu thỉnh tội: "Thuộc hạ biết sai."
"Người tới, kéo hắn ra ngoài đánh năm mươi trượng."
"Vâng!"
Thị vệ kia lập tức bị kéo ra ngoài.
Rõ ràng hắn ta đang giết gà dọa khỉ!
Mộ Nhược nhìn vở kịch diễn ra trước mặt mình, âm thầm cười chế
nhạo hắn ta là đồ thiểu năng trí tuệ!
"Chẳng phải là một thị vệ nho nhỏ? Diệc Vương cần gì phải lo lắng
như vậy? Ta chỉ vào nhìn xem mà thôi. Thứ nhất, ta không mang gì vào.
Thứ hai, ta cũng không mang thứ gì ra ngoài."
Mộ Nhược đưa hai tay ra!
Nhìn đi nhìn đi, ta thật sự chưa trộm thứ gì.
Cảnh Diệc cười cười, nhìn thoáng qua Cảnh Dung ở trong phòng
giam: "Mạc công tử có đặc lệnh hoàng quyền, ở trong hoàng cung có thể
tùy ý ra vào. Tuy nhiên, hôm nay trong nhà giam đại nội này đang giam giữ