nào để giết chết ta."
Lời này, tất nhiên không phải chỉ nói mà thôi, Cảnh Diệc thật sự có thể
làm được.
"Ngươi......"
"Muốn đánh cuộc một ván hay không?"
Cảnh Dung cảm thấy căng thẳng. Không thể không nói, Cảnh Diệc
dùng tính mạng của Kỷ Vân Thư để uy hiếp hắn, chính xác đã nổi lên tác
dụng.
"Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả hắn đi?"
Cảnh Diệc cười tà ác: "Rất đơn giản, nếu chuyện phụ hoàng giao cho
ta điều tra có kết quả, ta tất nhiên sẽ thả Kỷ tiên sinh ra. Chỉ cần ngươi vẽ
áp."
Ánh mắt Cảnh Dung hơi hạ xuống, đang định chuyển động đôi môi
nhiễm máu ——
Kỷ Vân Thư đã lên tiếng nói: "Đừng tin lời hắn, việc này căn bản
không liên quan gì tới Vương gia, nếu chỉ vì ta mà khiến Vương gia gánh
tội mưu phản hành thích vua, ta đây mới là tội nhân thiên cổ."
Cảnh Dung nhìn nàng, "Ta không thể để ngươi xảy ra chuyện."
"Ta sẽ không sao." Nói xong, nàng nhìn Cảnh Diệc: "Diệc Vương, tại
hạ cũng hiểu được một chút luật lệ Đại Lâm. Xin hỏi, như thế nào được gọi
là tự tiện xông vào thiên lao?"
Ồ!
Thực sự khiến Cảnh Diệc nghẹn lời.