Thị vệ mang Kỷ Vân Thư đi tới Ám phòng (phòng tối; phòng dùng để
thẩm vấn và tra khảo).
Mộ Nhược vung hai ống tay áo, trực tiếp đẩy tên thị vệ kia ra, nói với
Cảnh Diệc: "Diệc Vương, Kỷ tiên sinh là do ta mang vào cung, nếu ngươi
muốn thẩm vấn, vậy hãy thẩm vấn ta đi, không cần phải gây khó xử với tên
thư sinh trói gà không chặt."
Thư sinh?
Cảnh Diệc tối sầm mặt lại: "Với bổn vương xem ra, hắn không phải là
một thư sinh, mà là một người thông minh."
Trong lời nói có mang theo thâm ý!
Sau đó hắn ta vung tay lên: "Còn không tiễn Mạc công tử rời đi?"
Ba bốn tên thị vệ cùng nhau động thủ, kéo Mộ Nhược cố gắng giãy
dụa ra ngoài.
Cảnh Diệc xoay người nhìn Cảnh Dung, nói: "Ngươi yên tâm, ta đảm
bảo, thẩm vấn Kỷ tiên sinh xong, ta sẽ lập tức đưa hắn an toàn ra khỏi
cung."
Nói xong hắn ta cũng lập tức đi tới Ám phòng!
Cả người Cảnh Dung không còn sức lực nữa, ngay sau khi Cảnh Diệc
vừa rời đi, thân thể hắn bỗng nhiên trụy xuống, quỳ một đầu gối xuống,
phun ra máu......
.......
Trong Ám trong!